Loading...

Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ về tuổi thơ khó khăn khi chơi bóng ở CH Séc

Theo tin tức thể thao trong bài viết trên tờ Bezfrazi của CH Séc, thủ thành Filip Nguyễn đã có những chia sẻ về tuổi thơ khi sống ở CH Séc, những sở thích cá nhân cũng như sự kỳ thị tại các sân bóng ở đây.

Trả lởi phỏng vấn tờ Bezfrazi, thủ thành Việt kiều, Filip Nguyễn khẳng định không muốn về Việt Nam thi đấu tại V-League mà sẽ tiếp tục thi đấu tại châu Âu.

Mặc dù tuyên bố không về Việt Nam, nhưng Filip Nguyễn cho hay anh vẫn chờ cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam: “Tôi không từ chối khoác áo đội tuyển Việt Nam và chưa từng nói điều đó.

Năm 2016, tôi từng về Việt Nam thử việc tại Thanh Hóa và nhận được lời mời thi đấu cho CLB Thanh Hóa tại V-League nhưng tôi từ chối mà muốn ở lại châu Âu, chơi bóng tại giải vô địch Séc. Tuy nhiên, đó là V-League và cấp CLB, không phải đội tuyển quốc gia.”

Loading...

Filip Nguyễn là cầu thủ Việt kiều được người hâm mộ Việt Nam quan tâm nhất, nhưng không ai biết thủ môn này đã trải qua tuổi thơ khó khăn và sự kỳ thị của CH Séc. Dân trí lược dịch qua bài viết của Filip Nguyễn trên tờ Bezfrazi:

Thủ môn Filip Nguyễn chia sẻ về tuổi thơ khó khăn khi chơi bóng ở CH Séc - 2

“Tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Khi tôi nhấc máy, họ nói với tôi rằng họ gọi từ Ủy ban Kỷ luật của giải đấu. Họ hỏi tôi về việc các CĐV Slavia nhục mạ tôi trên khán đài trong trận đấu, khi mà có ai đó hét lên rằng anh ấy muốn món số M45, không rau mùi và thêm vài gia vị mà chẳng ai biết là thứ gì. Tất cả bắt nguồn từ việc một nửa trong tôi là người Việt Nam mà thôi.

Họ hỏi tôi có cần giải quyết vụ đó không và tôi trả lời rằng đấy không phải là một điều gì lớn cả. Thực lòng mà nói, đây không phải là điều mà tôi muốn. Tôi đủ tỉnh táo để biết rằng trong bóng đá, không gì là không thể. Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ chơi cho Slavia Praha và thừa hiểu những lời chê bai lại trở thành những lời động viên.

Như cái thời tôi chơi ở giải hạng Nhất, lúc đối đầu Caslav, rất nhiều CĐV mong tôi về quê cày ruộng. Rồi khi tôi chuyển đến Liberec Slovan, những lời chê bai dần chuyển thành những lời ngợi khen: “Bắt tốt lắm Filip” ở trên khán đài.

Tôi không quan tâm đến mấy cái lời dè bỉu ấy, đó là sự thật. Tôi còn mong lần tới họ sẽ nghĩ ra cái gì đó độc đáo hơn, bởi vì mấy cái này tôi nghe đến mức chán rồi. Lần nào chẳng vậy.

Có lần sau trận ở Teplice, một phóng viên nào đó còn hỏi tôi mấy pha dứt điểm đấy có đủ khó để khiến tôi quay về bán hàng trong chợ hay không. Có lẽ ông ấy muốn đùa một tí, nhưng không hề đâu nhé. Có lần đám bạn cũng trêu tôi như vậy, rồi họ nhận ra là không nên và quay lại xin lỗi tôi. Tôi chẳng quan tâm nhiều đến điều đó.

Năm ngoái ở Brno, lúc tôi phát bóng lên, có ai đó còn hét lên: “Nhanh lên nào thằng da vàng”. Lúc đấy tôi còn mặc áo đấu màu vàng nữa.

Điều đó với tôi chẳng sao cả, tôi với đám bạn trêu nhau như thế này suốt. Tôi còn không giống như người châu Á ấy! Ừ thì bố tôi là người Việt, rồi sao? Việc bố mẹ tôi đến từ đâu chẳng có tí gì liên quan đến tôi cả. Có lẽ những người chê bai tôi vì điều đấy, sẽ hiểu rằng tôi không quan tâm đến họ là thật.

Tôi còn rất nhiều việc cần phải để tâm. Ví dụ như làm sao để không từ bỏ khi mà mọi thứ trông như vượt quá tầm tay tôi. Hay làm sao để mọi người nhận ra, bóng đá là một phần cuộc sống của tôi, hoặc làm sao để theo đuổi đam mê cho đến khi tôi đạt được vị trí như hiện tại. Không ai dám chê bai tôi, bởi vì tôi đang chơi cho một CLB hàng đầu tại giải CH Séc.

Các bạn có biết món mực khô không? Bạn đã thử lần nào chưa? Để tôi nói cho bạn biết nhé, món đấy hôi kinh khủng! Nhưng với tôi thì không, tôi quen với nó từ bé còn đám bạn của tôi thì khác. Họ quen với việc ăn bánh mì, với hamburger rồi phô mai trong giờ ra chơi rồi. Còn tôi với chị gái thì lại thích nhâm nhi món mực khô này.

Lần nào cũng vậy, đám bạn chạy bay ra khỏi lớp và chửi chúng tôi. Thế nhưng kệ họ chứ, chúng tôi cứ ngồi thế và tiếp tục ăn thôi. Mực khô này, rồi một đống hoa quả từ Việt Nam này, tất cả đều là quà của bố chúng tôi. Có lẽ vì thế mà tôi với chị gái của mình khá thân với nhau.

Tôi chỉ phát điên vì bị kỳ thị đúng một lần duy nhất. Đó là lúc tôi chơi cho đội trẻ của Sparta, lúc đấy tôi có gặp Mạc Hồng Quân, cậu ấy từng là cầu thủ rất quan trọng trong đội. Nhờ cậu ấy mà chúng tôi đã vô địch giải trẻ và lúc đó, vì một phút nông nổi mà tôi đã đọc phần bình luận về chúng tôi trên mạng, điều mà tôi chưa bao giờ làm.

Loading...

Tin liên quan

Loading...

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2017. Theme by báo mới.