Cập nhật 19:52 ngày 25/05/2018
Tin Nóng Trong ngày | Xã Hội | 19 tháng 08, 2015 | 03:43

Kẻ lừa bán con là…người tình của bố!

Phần lớn các vụ buôn người từ trước tới nay bị cơ quan chức năng triệt phá đều xuất phát từ lòng tham về tiền bạc.

 

>>   Bé trai bị dao đâm xuyên sọ đã hồi phục

>>   Nổ bánh xe khi bơm, một người đứt gần lìa ngón tay

>>   Nam thanh niên nhảy xuống Hồ Gươm bơi ra Tháp Rùa ‘cố thủ’

 

Tuy nhiên, ở Hà Giang lại có một ngoại lệ khi kẻ buôn người lại chính là người tình của cha lũ trẻ và động cơ để biến người phụ nữ chất phác thành tội phạm là muốn lũ trẻ đi xa để chung sống yên ổn với cha các em.
Hai chị em Giàng Thị Thò và Giàng Thị Co trước ngôi nhà vách đất.
Hai chị em Giàng Thị Thò và Giàng Thị Co trước ngôi nhà vách đất.
Vụ mất tích bí ẩn của 2 thiếu nữ Phố Cáo

Xế chiều ngày đầu thu tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà ông Giàng Chứ Thùng (thôn Tá Tò, xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang). Ông Thùng là cha của hai người con bị lừa bán sang Trung Quốc được Bộ đội biên phòng giải cứu trở về. Con đường đất dẫn vào nhà ông Thùng ngoằn ngoèo bám theo triền núi. Cuối lối đi nhầy nhụa bùn đất là căn nhà 3 gian vách đất nứt nẻ, nơi cha con ông Thùng sinh sống. Chúng tôi mở cửa vào sân nhà. Ông Thùng ngồi thu lu một góc nhà hút thuốc lào. Ông bảo: “Hai đứa đi lấy cỏ cho bò!”. Nói đoạn ông rút điện thoại gọi con về.

Ông Thùng có hai con gái là Giàng Thị Thò sinh năm 2000 và Giàng Thị Co sinh năm 2003. Sự việc hai cô con gái của ông bị lừa bán từng gây xôn xao vùng biên giới này. Cả hai bé gái này đã phải chịu đựng cảnh bị buôn bán như con cá, mớ rau. Ngày ấy, không thấy cả hai cô con gái trở về khi trời đã tối sập, ông Thùng chỉ còn cách báo cáo lên chính quyền xã Phố Cáo.

“Hôm đó, hai chị em nó đi chơi như mọi ngày, tôi đi làm về không tìm thấy chúng đâu nữa. Trẻ con ở bản này ai cũng như cái Thò, cái Co, chứ làm gì có ai trông. Từ trước đến nay, ở bản này có ai bắt cóc trẻ con đâu. Chuyện bắt cóc trẻ con chỉ nghe ở đâu đó thôi”, ông Thùng nói.

Về vụ việc này, Thượng tá Vũ Quang Định, công tác tại Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang nhận định: “Đây là vụ buôn bán trẻ em đặc biệt nguy hiểm. Việc điều tra rất khó khăn vì đối tượng không để lại dấu vết gì. Chúng tôi đã phải họp dân bản để tố giác tội phạm. Qua đấu tranh chúng tôi biết được đối tượng Tráng Thị Say sinh năm 1977, hàng xóm của gia đình ông Giàng Chứ Thùng thường xuyên đi khỏi nhà từ 4 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới về và có nhiều biểu hiện khả nghi. Khi có trong tay đầy đủ chứng cứ, chúng tôi đã yêu cầu Biên phòng Trung Quốc phối hợp để bắt Say. Sau khi bị bắt khẩn cấp, Say đã khai nhận: Say đã dùng thủ đoạn mang bánh kẹo dỗ 2 cháu Thò và Co theo mình rồi bán cho Giàng Thị Mỷ, tại Ma Ly Pho, Vân Nam, Trung Quốc. Chúng tôi đã hợp tác với cơ quan chức năng Trung Quốc đưa hai cháu nhỏ về Việt Nam”.

Sau một thời gian mất tích tìm hết cánh rừng này đến ngọn núi kia không có kết quả. Đúng lúc ông Thùng tuyệt vọng thì hai con gái ông, Giàng Thị Thò, Giàng Thị Co được Bộ đội biên phòng Phó Bảng giải cứu trả về nhà.

Bán con người tình để mong sống yên ổn

Ba cha con ông Giàng Chứ Thùng. ảnh: Q.M
Ba cha con ông Giàng Chứ Thùng. ảnh: Q.M
Trước đây, nhà ông Thùng và đối tượng Say đi cùng một ngõ. Từ ngày biết Say lừa bán con mình, ông Thùng đã mở một hướng khác làm lối đi. Đối tượng Say đã bị bắt, ngôi nhà của Say suốt ngày đóng cửa im ỉm. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vũ Quang Định nhận định việc móc nối lừa bán trẻ em qua biên giới không mấy khó khăn. Trường hợp của Say, đối tượng này không phải là tay buôn người chuyên nghiệp. Được biết, dân bản đã kể cho nhau rất nhiều về chuyện đối tượng Say có tình cảm với ông Thùng. Chúng tôi hỏi ông Thùng điều này. Ông không nói gì, gãi đầu, gãi tai rồi lảng nói sang chuyện khác.

Vợ mất sớm, nhiều năm qua, ba cha con ông Thùng sống với nhau. Đối tượng Say có tình cảm với ông Thùng. Say thừa nhận lừa bán hai cháu Thò và Co để được sống yên ổn với ông Thùng. Về cái chết của vợ ông Thùng cũng rất bí ẩn. Công an viên Vừ Sính Chá, kể: “Vợ ông Thùng vào rừng lấy củi rồi mất tích. Người trong thôn tỏa ra các ngọn núi vạt rừng tìm kiếm. Ba ngày sau thì tìm thấy xác vợ ông Thùng. Cho đến bây giờ, cái chết của người vợ ông Thùng vẫn rất bí ẩn bởi không ai biết nguyên nhân do đâu khiến bà chết cả”.

Công việc hàng ngày của hai chị em
Công việc hàng ngày của hai chị em
Trời nhá nhem tối mới thấy hai chị em Thò trở về nhà, trên lưng trĩu nặng những bó cỏ lớn. Thò gặp người lạ rụt rè, sợ hãi. Ông Thùng bảo rằng con mình vẫn bị ám ảnh bởi chuyện bị lừa bán sang Trung Quốc. Khi được hỏi về những ngày ở bên kia biên giới, Thò chỉ khóc, đứa em ngồi nhìn ngơ ngác như không biết chuyện gì. Công an xã Vừ Sính Chá cho biết: “Thò và Co bị bán sang Trung Quốc để làm gì chưa rõ vì sau khi trở về qua kiểm tra y tế cho thấy hai em chưa bị xâm hại. Rất có thể nếu Bộ đội biên phòng không giải cứu sớm thì hai chị em đã bị bán vào một gia đình nào đấy”.

Em còn nhỏ, Thò phải lao động thay cha, nuôi em thay mẹ . Từ ngày mẹ mất, Thò không còn thời gian đi học nữa. Hỏi Thò thích đi học không? Cô gái gật đầu. Tuy nhiên, ông Thùng cười, nói chen vào: “Phải nghỉ học ở nhà đi làm chứ. Nuôi bò, nuôi lợn, trồng ngô, nuôi em”. Anh Vừ Sính Chá cho biết, cán bộ địa phương đã nhiều lần đến thuyết phục ông Thùng cho con đi học nhưng ông vẫn nhất quyết bắt con gái nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình.

Bà Phạm Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho biết: “Đã nhiều lần địa phương đến thuyết phục ông Thùng cho con đi học. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, Thò phải nghỉ học để làm việc, những công việc thay cha, thay mẹ”. Câu chuyện của Giàng Thị Thò phản ánh một thực trạng buồn đã và đang tồn tại ở một số xã, huyện vùng cao biên giới. Chưa đến tuổi trưởng thành nhưng, giờ đây Thò đã ý thức được những thiệt thòi của hai chị em. Mẹ mất sớm phải nuôi em, hỳ hục làm nương, không được đến trường, không biết chữ… tương lai phía trước của hai em vẫn chưa có một con đường sáng.

Chưa kịp thổi cơm chiều cho bố, hai chị em tranh thủ lúc bố đang nói chuyện với khách, lặng lẽ ra phía góc nhà thái cỏ rồi cho bò ăn. Thò nói tiếng Kinh bập bẹ: “Muốn đi học như các bạn. Nhưng phải trông em và đi làm nương”. Cái áo vàng Thò bảo là “áo đẹp” được một tổ chức từ thiện tặng, em mặc suốt ngày. Thò nói đó là áo đẹp duy nhất mà em có.

(còn tiếp)

Theo Báo Gia đình & Xã hội


® Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được báo mới tổng hợp trích dẫn
Đọc tin tức sự kiện tin tức 24h nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại: Báo mới 24h qua