Loading...

Đại ca Toọng – ‘Hùm xám’ ở ngã ba Đông Hà, tướng cướp đại náo thành Vinh

Tên tuổi của đại ca Toọng trở thành nỗi khiếp sợ của dân thành phố Vinh. Tối đến, nhà nhà cửa đóng then cài, không ai dám đi một mình trên những đoạn đường vắng.

 
“Hùm xám” ở ngã ba Đông Hà

Toọng tên thật là Trương Hiền (SN 1957), quê xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), thường trú thị xã Đông Hà.

Mẹ Trương Hiền là bà Hoàng Thị Nuôi (quê xã Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Linh). Hồi đó, vì lỡ có con với một ông địa chủ nên bà Nuôi phải bỏ quê mà ra đi và chọn cái ngã 3 thị xã Đông Hà làm nơi dừng chân.

Một mình một thân nơi đất khách quê người, bà Nuôi tìm mọi cách để kiếm kế sinh nhai. Quán nước chè xanh cùng với gánh hàng rong lỉnh kỉnh đã cùng người đàn bà bỏ quê quăng quật nơi ngã ba này.

Loading...

Một ngày, bà Nuôi gặp người đàn ông tên Trương Hé (quê ở làng Tráng Lực, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế), cũng là một người chuyên bán hàng rong. Thế rồi hai người nên duyên vợ chồng, sinh ra Trương Hiền, và một cô con gái là Trương Thị Nhàn.

Đại ca Toọng
Trương Hiền (dấu đỏ) cùng đồng bọn. Ảnh: Tài liệu
Tuổi thơ của Trương Hiền là những tháng ngày nghèo đói, cơ hàn vì quán hàng nước của bố mẹ hắn tìu hiu không đủ nuôi bốn miệng người ăn.

Học hết cấp 2, Trương Hiền bỏ học, đi theo đám bạn hư hỏng trộm cắp thời đó để kiếm tiền.

Chiến lợi phẩm đầu tiên cho những ngày lang bạt giang hồ, cho những đêm tụ tập cùng lũ trẻ bỏ nhà đi lang thang của Hiền là mấy đồng bạc. Đây là tiền đám trẻ đem bán 1 cái máy ảnh của một tên Trung uý Ngụy thời đó mà chúng ăn cắp được. Số tiền đó bằng cả tháng bố mẹ của Hiền còng lưng làm việc. Thấy kiếm tiền dễ, hắn bỏ luôn ý định đi học lại và bước vào con đường trộm cắp, giang hồ.

Ngay từ những ngày đầu đi vào con đường phạm tội, Trương Hiền đã trở thành thủ lĩnh của một băng nhóm có tên “hội mũ đen”. Khi ấy hắn mới 16 tuổi, nhưng đã “làm mưa làm gió” ở thị xã Đông Hà. Cái tên Toọng, biệt danh “lỳ như Toọng” và những giai thoại về y cũng xuất hiện tại ngã ba chợ Đông Hà từ đây.

“Hội mũ đen” của hắn khi đó gồm khoảng 20 người. Thành thủ lĩnh nhóm này, Hiền đã bị bắt giữ 3 lần về tội trộm cắp, đánh lộn, cướp giật. Ra tù không lâu, Hiền lại bị công an và chính quyền địa phương bắt giữ 4 lần về tội hành hung, trộm cắp, đột vòm.

Vào tù ra tội, độ máu lạnh và lỳ lợm của hắn đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân nơi xóm Chợ. Chợ, bến cảng là nơi chúng thường tụ tập để hoạt động. Đêm đêm, dưới ngọn đèn dầu leo lét, chúng lại tụ tập ở một ngóc ngách, ngỏ hẻm nào đó rồi bàn mưu, tính kế trộm cướp.

Chuỗi ngày sau đó, Trương Hiền sống trong sự ảo tưởng. Ngày, hắn trốn biền biệt trong nhà với rượu, gái và ma tuý. Đêm, hắn lại lao ra đường, chỉ huy bọn đàn em đột vòm, trấn lột.

Kẻ “thâu tóm” quyền lực ở thành Vinh

Năm 1972, chiến sự xảy ra liên miên, Trương Hiền cùng gia đình tản cư vào Đà Nẵng, tránh bom rơi đạn lạc. Sau đó, gia đình Trương Hiền lại kéo nhau về Km03 Phong Điền, Thừa Thiên – Huế.

Tại đất mới, tính giang hồ của hắn vẫn như ngày nào.

Một lần, Trương Hiền đang ngồi uống rượu thì thấy mấy toán lính ngồi nhậu gần đó quỵt tiền, chửi bới, Hiền nổi máu giang hồ, vớ ngay thanh gỗ nhằm mặt thằng to đầu nhất mà phang tới tấp. Tên cầm đầu nằm giẫy giụa ở dưới đất, số còn lại bỏ chạy bán sống, bán chết.

Một lúc sau, toán lính khác chạy rầm rập đến, súng ống lên đạn sẵn nhưng Hiền vẫn tỏ ra như không, điềm nhiên uống hết bát rượu. Sau đó hắn nhẹ nhàng đứng lên nhảy tùm xuống sông, mặc cho bọn lính nhả đạn, hắn chuồn lẹ.

Sau cái lần đó, tụi lính lại tổ chức vây bắt Trương Hiền. Lần này, bọn chúng trói chặt 2 tay Hiền rồi vứt lên xe. Lợi dụng đến khúc cua, lại có một chiếc xe chở cát đi ngược chiều, Trương Hiền vung mình, nhảy xuống xe chở cát và chuồn mất.

Đất nước thống nhất, gia đình Trương Hiền lại quay về định cư tại tiểu khu I thị xã Đông Hà. Hắn về đó tiếp tục làm thủ lĩnh của băng cướp mũ đen.

Sau một lần bị bắt Hiền tìm cách trốn trại, tiếp tục thay tên, đổi họ làm nghề phụ xe chạy tuyến Huế -Vinh. Một lần, y bị bắt khi đang vận chuyển thuốc phiện. Vào trại, Hiền lại tìm cách vượt ngục và trốn ra Vinh, ra tay thu phục đệ tử, lập băng đảng, thống lĩnh giới giang hồ thành Vinh.

Chân ướt, chân ráo ra Vinh, Trương Hiền lang bạt cùng với nhóm Thành “trắng”, Lợi “râu”, Dũng “xà kèo” để xem đồng bọn móc túi. Trong khi đồng bọn hả hê với mấy đồng bạc lẻ giật được của hành khách xấu số thì hắn lại ngồi một chỗ toan tính chuyện to tát hơn. Với hắn cướp một vài đồng bạc này không nhằm nhè gì được, phải tìm cách “làm ăn lớn”.

Một đêm cuối tháng 10/1977, sau một chầu nhậu ở rạp 12/9, Trương Hiền ngồi bàn mọi người đi cướp. Địa điểm mà chúng chọn từ khu vực Chợ Vinh, vòng lên hồ Cửa Nam rồi xuôi về Cầu Đước. Với khẩu súng K54 đen sỳ cùng với một hộp đạn hắn tự tin cầm đầu nhóm cướp thực hiện thi vụ đầu tiên.

Nhiệm vụ của từng người được phân công khá rõ ràng. 21h hôm đó, trời tối đen như mực. Trên đường vắng ngắt. Hiền và cả nhóm vẫn nín thở chờ con mồi xuất hiện. 30 phút sau, con mồi để Hiền thử tài đã xuất hiện.

Ngay lập tức Hiền nhún người lại rồi bay lên đạp vào người đàn ông đang cầm lái. Nạn nhân là đôi nam nữ ngã lăn xuống đường, Trương Hiền rít qua kẽ răng: “ Im, động đậy là tao bắn vỡ sọ”.

Trong lúc Trương Hiền khống chế đôi nam nữ thì đồng bọn đã nhanh chóng lục soát người đàn ông và lột ngay chiếc đồng hồ trên tay người này. Gây án xong, cả nhóm rút lui, mất hút trong bóng đêm.

Sau khi cướp được 1 chiếc đồng hồ đeo tay, nhiều quần áo và 450 đồng trong túi du lịch, bọn chúng đã kéo Trương Hiền về nhà Cát “ngọng” để tổ chức ăn uống và hút thuốc phiện.

Kể từ sau vụ ra mắt đầy ngoạn mục này, nhóm Thành “trắng”, Dũng “xà kèo”, Lợi “râu”… bắt đầu thu nhận Trương Hiền vào hội “miền đù”.

Cuối tháng 10/1977, sau khi ra mắt hội “miền đù” bằng vụ trấn lột ở Cầu Đước, Trương Hiền đã gây nên sự chú ý trong giới du đãng ở Vinh. Đặc biệt, trong tổ chức hội “miền đù”, Hiền lúc này đã được đàn em suy tôn lên làm đại ca. Tuy nhiên, nhiều kẻ có số má trong hội lại không dễ dàng gì chấp nhận làm đàn em của Trương Hiền.

Để trở thành đại ca thống trị băng đản này, Hiền đã có cuộc thách đấu “bán sống bán chết” với nhưng thành viên từng là trụ cột hội “miền đù”.

Cuộc tỷ thí với Dũng “xà kèo”, Lợi “râu”, Hiền nhanh chóng giành phần thắng vì độ gan lỳ và máu lạnh của hắn. Sau đó, đến tháng 2/1978, Hiền chính thức trở thành 1 trong những thủ lĩnh của hội “miền đù”.

Hội “miền đù” còn 3 tên trụ cột là Thành “trắng”, Dũng “xà kèo”, Lợi “râu”. Tất cả đều từng là các đại ca có tiếng, từng ra tay thanh trừng các băng đảng tại đây để giành cửa “làm ăn”. Tuy nhiên, từ khi Hiền xuất hiện, hắn trở thành thống lĩnh của cả ba tên giang hồ trên. Nếu vắng hắn, các đại ca trong hội theo ngôi thứ đã sắp đặt sẵn sẽ chỉ huy công việc. Cả 4 thủ lĩnh của hội “miền đù” đều được trang bị súng, sẵn sàng siết cò mỗi lúc gặp biến.

Đám giang hồ gọi hắn với cái tên tôn kính “anh Toọng”. Còn người dân ở thành phố Vinh thì khiếp đảm khi nghe nhắc đến tên “tướng cướp Toọng”. Với 2 khẩu súng lên đạn sẵn, Toọng sẵn sàng xiết cò nếu bị chống cự.

Đại náo giang hồ

Sau những chiến tích khiến đám đàn em và giới giang hồ thành Vinh nể trọng, Toọng càng ngày càng trở nên liều lĩnh. Với hai khẩu súng và hàng chục viên đạn trong người, tướng cướp này tiếp tục gây thêm nỗi kinh hoàng đối với người dân và giới máu mặt ở thành phố Vinh.

Trong các thi vụ cướp của hắn, phải kể đến vụ hốt bạc tại quán cà phê của ông chủ tên Hùng vào tháng 12/1978. Hôm đó, Trương Hiền cùng Sơn “hảo”, Hải “lác” gom tiền cho tên Việt nhảy vào đánh bạc với nhóm người tại quán cafe đó với mục đích thám thính tình hình.

Khi cả nhóm đang say bạc, bất ngờ Hiền, Thành “trắng”, Dũng “Xà Kèo”, Sơn Hảo và Lợi “râu” ập vào nhà. Đám đệ tử còn lại có nhiệm vụ đứng ngoài canh gác.

Những con bạc cũng đáng mặt đàn anh đàn chị nhưng khi thấy Trương Hiền cầm súng thì đều sợ hãi đầu hàng. Sau vụ ấy, bọn Hiền thu lời được 3 chiếc đồng hồ Orient 3 sao và 4.000 đồng từ con bạc. Thắng lợi, hắn mò đến nhà Cát “ngọng” để hút thuốc phiện. Trong buổi sáng, Hiền đã đốt hết 15 điếu.

Rồi bọn chúng chia nhau “chiến lợi phẩm”, Hiền tự thưởng cho mình 1.000 đồng và 1 đồng hồ Orient, 2 đồng hồ còn lại chia đều cho Dũng Xà Kèo và Thành Trắng. Số tiền 2.500 đồng còn lại thì được chia đều cho cả nhóm.

Một vụ khác là cướp thuốc phiện vào cuối tháng 1/1979. Chúng giả làm người đi mua thuốc phiện để cướp “hàng” của những con buôn.

Được mách nước, chúng đến nhà bà Thảo bán vé xe ô tô, nhà ở khu phố 2, Vinh vờ hỏi mua thuốc phiện.

Khi đã cầm trong tay 2kg thuốc phiện bọn chúng liền lật mặt cướp trắng trợn. Ngay sáng ngày hôm sau vụ cướp, đám Trương Hiền đã tìm đến một người lái xe từ Huế ra nhờ bán hộ. Sau khi giữ một ít để xài, số thuốc phiện trên được bán với giá 2.800 đồng. Trương Hiền lấy đi 500 đồng, số còn lại các đàn em tự chia nhau. Sau đó Hiền lại trở về nhà Cát “ngọng” để hút thuốc phiện và có cảm ơn kẻ mách nước cho mình bằng 200 đồng.

Vào một đêm tháng 1/1979, khi hắn đang lẩn trốn sau vụ cướp thuốc phiện thì người tình của đàn em hắn đến cầu cứu. Một tên đàn em của hắn tên là Việt không may sa lưới cảnh sát bị bắt giam vào tù.

Muốn ra oai với người tình của đàn em cũng như để củng cố uy danh của mình, hắn lập mưu… cướp ngục. Sau một ngày nghiên cứu địa bàn, nắm bắt được thông tin tên Việt bị giam tại buồng số 2, Công an Vinh, cả nhóm đã tính toán kỹ các phương án “tác chiến”.

Đêm đó cùng với đàn em say khi đã bàn bạc và tính toán kỹ, kẻ cầm đầu băng cướp “miền đù” một mình trườn đến nhà tứ giác, nơi lực lượng công an thường cắt người canh giữ. Khi đã biết người gác đã ngủ, y ra ám hiệu cho đồng bọn tiến đến cổng buồng số 2 – nơi Việt bị giam giữ.

Trong chớp mắt, cửa buồng giam đã bị phá. Việt và một tên lưu manh khác nhốt chung buồng số 2 nhanh chóng trườn đến bờ tường, nhẹ nhàng đu người vượt qua bờ rào rồi mất hút trong bóng đêm tĩnh mịch.

Đến cuối năm 1979, hầu như những tên trong băng đảng trộm cướp do Trương Hiền cầm đầu đều đã bị bắt tại Nghệ Tĩnh. Những tên đồng bọn trốn được thì cũng cũng đều sa lưới pháp luật khi “ngựa quen đường cũ” tại địa phương khác.


10 trong số 19 tên trong băng cướp bị đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Nghệ Tĩnh. Tòa án đã tuyên 4 án tử hình, 4 án chung thân, 1 án 20 năm và 1 án 15 năm đối với các bị cáo. Ảnh: VietNamNet
Ngày tướng cướp Hiền và đồng bọn bị bắt giữ, người dân thành phố Vinh đã rất vui mừng.

Bọn chúng đã gây ra gần 40 vụ phạm tội từ Nghệ Tĩnh ra tới Hà Nam Ninh, nhưng chủ yếu tập trung ở thành phố Vinh. Mỗi khi hoạt động phạm tội, tên nào cũng mang theo vũ khí như súng ngắn, dao găm, dùng để uy hiếp làm cho quần chúng khiếp sợ.

Chúng đã bắn chết 1 người và làm bị thương 3 người khác và cướp đi hàng nghìn tài sản của người dân, thậm chí có lần chúng còn ra tay bắn cả công an.

Những đồng bọn cùng chung mức án tử hình với Hiền trong phiên tòa hôm đó có Đậu Kim Sơn, Trần Đức Lợi và Đoàn Thanh, những đàn em thân tín nhất của Trương Hiền. Kế đó, tòa cũng tuyên thêm 4 án tù chung thân dành cho Khang “bệu”, Hiền Linh, Cát “ngọng” và Châu “khều”. Chỉ có 2 án số 15 năm là dành cho Lâm Phe và Hải Lác.

Trương Hiền chết đi khi tuổi đời mới 23. Ngày ra pháp trường, người nhà chẳng nhận được tin. Xác Hiền được chôn cất tại núi Quyết sau khi bị xử bắn. Không người thân, không gia đình. Kết cục của một tướng cướp từng làm mưa làm gió chỉ có vậy.

 

Theo Tin nhanh online

Loading...

Tin liên quan

Loading...

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2017. Theme by báo mới.