Loading...

Cô gái 10 năm “làm gái”: Một khi đã vào phòng, đóng cửa lại là không còn lựa chọn khác

Đã từng lầm lỡ khi bước chân vào con đường nhơ nhớp nhưng Thanh vẫn kịp tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời và giúp những người cùng cảnh được sống phận đời khác.

“Chẳng ai coi bán dâm là một nghề”

Ở cái tuổi 41, Nguyễn Mai Thanh (ở Thái Nguyên) đang là một trong số những thành viên tích cực trong nhóm “Tự lực” ở Hà Nội. Đây là một tổ chức chuyên giúp đỡ những chị em đang hành nghề bán dâm làm lại cuộc đời. Khi trò chuyện với Thanh, cô đưa ra những yêu cầu nhất định về việc giấu danh tính để tránh ảnh hưởng đến đời tư và gia đình.

Thanh lấy chồng từ khá sớm, nhưng chính sự vội vàng đó đã khiến hôn nhân không có nền móng vững chắc và nhanh chóng đổ vỡ. Năm 20 tuổi, dù đã có một đứa con trai nhưng vì kinh tế khó khăn, cô gửi con ở quê Thái Nguyên để ra Quảng Ninh kiếm việc làm.

Loading...

Chân ướt chân ráo đến một vùng đất hoàn toàn lạ lẫm, ban đầu Thanh làm thuê cho một người bán thịt lợn ở chợ Móng Cái. Ngoài những lúc ở ngoài chợ, Thanh về xóm trọ nghỉ ngơi cho lại sức. Xóm trọ nơi cô ở thời đó được người dân địa phương gọi là “xóm liều” ở Móng Cái, bởi đây là nơi tập trung của những người tứ xứ, làm đủ nghề khác nhau để kiếm sống.

Xóm trọ nơi Thanh ở từng được coi là xóm liều với nhiều “ả đào” phục vụ quán hát. Ảnh minh họa.

Cũng tại xóm trọ này, Thanh quen được với một số người làm nghề phục vụ ở quán hát, rồi cả gái mại dâm. “Khi đó tôi không có tiền, nơi tôi ở lại thường xuyên va chạm với những người làm nghề này nên sau đó được sự giới thiệu, tôi cũng bắt đầu đi làm ở quán karaoke. Từ đó tôi lao vào công việc này như một con thiêu thân lao về phía ánh sáng. Chung quy lại cũng chỉ vì tiền và cũng là bước đường cùng mới sa chân vào công việc đó, chứ chẳng ai gọi đó là nghề cả”, Thanh kể lại.

“Lần đầu đi khách tôi run sợ, đứng nép mình ở một góc phòng”

Ngày đầu bước chân vào nghề phục vụ, Thanh làm phục vụ tại quán hát karaoke với tiền công 30 nghìn đồng/1 giờ. Sau đó, số phận đưa đẩy cô chuyển nơi làm mới, tại đây có dịch vụ đi khách “tàu nhanh” và cũng từ đó cô bước chân vào con đường làm gái mại dâm.

“Lần đầu đi khách tôi run rẩy, đứng co ro một góc phòng. Từ trước đến giờ chỉ có chồng là người đụng vào thân xác mình, nhưng giờ là một người hoàn toàn xa lạ khiến tôi sợ hãi. Qua lần 1, lần 2, lần 3… mãi rồi nó thành quen và cảm giác cứ chai sạn dần”, Thanh kể.

Thanh vẫn còn cảm thấy run sợ khi nhớ lại lần đầu tiên đi khách.

Có rất nhiều nghề, tại sao lại chọn dấn thân vào “nghề” này? Khi được hỏi, Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói: “Ngày đó tôi cần tiền, lại đang ở Quảng Ninh nên nghĩ rằng làm việc này kiếm được nhiều tiền, lại xa quê hương bản quán nên sẽ không gặp người quen, bố mẹ không bị mang tiếng… Nghĩ vậy nên tôi quyết định dấn thân vào”, người phụ nữ này chia sẻ.

Mỗi lần đi khách, Thanh chỉ được trả 50.000 đồng, số tiền đó còn bị trừ phần trăm cho chủ và cuối tháng mới được thanh toán 1 lần. Mỗi lần nhận tiền, cô lo chi phí sinh hoạt và gửi một phần nuôi con nhỏ ở quê nhà.

“Làm việc này có tiền trong tay dễ sinh nhiều chuyện lắm, có những cô gái dù kiếm được nhiều tiền nhưng rồi chẳng giữ được đồng nào vì dính vào ma túy, đi bar, bao người yêu, bồ bịch… Số người đi làm gửi tiền về cho gia đình quả thật không nhiều”, Thanh cho hay.

Rất nhiều cô gái trẻ hành nghề mại dâm đã tự hủy hoại cuộc đời vì dính vào ma túy.

Kể từ khi bắt đầu làm gái mại dâm, cho đến khi từ bỏ công việc này, Thanh có “thâm niên” 10 năm bươn chải. Trong 10 năm đó, cô tự nhận mình là người may mắn hơn những chị em làm cùng nghề, bởi cô chưa bao giờ bị đánh đập.

“Tôi chưa một lần bị đánh về mặt thể xác, nhưng bạo lực tình dục thì có rồi, ví dụ như việc mình không muốn mà vẫn phải làm theo yêu cầu thì đó là bạo lực. Nhưng biết làm sao được, một khi đã vào phòng, đóng cửa lại là không còn lựa chọn nào khác, lúc đó chỉ biết làm cho xong, lấy tiền rồi về”, Thanh nói.

“Ngày em gái đỗ đại học là lúc tôi tỉnh ngộ và bỏ công việc này”

Cuối năm 2003, sau vài năm ở Quảng Ninh, Thanh quyết định quay về Hà Nội làm ăn. Tại đây, cô làm việc trong một quán mát xa ở khu vực Hoàng Mai (Hà Nội). 5 năm ở Hà Nội, ngoài những lúc đi bán dâm, Thanh còn tìm công việc khác để làm thêm, đó là may quần áo ở một tiệm may gần nơi ở.

Đến năm 2008, ngày em gái đỗ đại học, cũng là lúc cô nằm suy nghĩ lại tất cả những việc mình làm và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. “Lúc đó tôi nghĩ nhiều lắm, đó là những cái được, cái mất của công việc này. Nếu tôi tiếp tục thì tiền sẽ kiếm được bao nhiêu, em tôi sẽ như thế nào khi biết chị gái làm nghề này…

Đặt tất cả lên “bàn cân” và cuối cùng tôi lựa chọn dừng lại. Kể từ đó tôi chuyên tâm vào nghề may mặc, tôi nhận vải họ đã cắt sẵn về may quần, rồi sửa áo… thu nhập hàng tháng cũng đủ trang trải và có tiền gửi về cho con, nuôi em ăn học. Mặc dù lúc bắt đầu cũng gặp nhiều khó khăn lắm”, Thanh chia sẻ.

Không chỉ từ bỏ công việc bị cả xã hội miệt thị, Thanh còn tham gia vào các tổ chức cộng đồng hỗ trợ những người đang làm công việc như mình trước đây, nhằm tuyên truyền giúp họ bảo vệ bản thân và đề phòng bệnh tật.

“Tôi cũng chẳng nhớ được 11 năm qua đã tiếp xúc với bao nhiêu người. Lúc đầu tôi tiếp cận họ khi đang đứng ở các vệ đường, ở các hồ Hà Nội… Chúng tôi nói thẳng với họ rằng mình đã từng làm nghề này và phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí cho họ.

Ngoài ra, còn tuyên truyền giúp họ phòng bệnh lây truyền qua đường tình dục như: lậu, giang mai, HIV… và chia sẻ cho họ những kỹ năng như khi bị bạo hành thì phải làm sao thoát ra ngoài, gặp những người say xỉn, đầu gấu thì phải có kỹ năng thương thuyết như thế nào. Nhận được những lời chia sẻ của chúng tôi họ vui lắm và nhiều người cũng đã từ bỏ công việc này”, Thanh tâm sự.

  • Tên nhân vật đã được thay đổi
Loading...

Tin liên quan

Loading...

Việc tổng hợp tin tức trên website đều được thực hiện tự động bởi một chương trình máy tính.

Tôn trọng bản quyền tác giả luôn là phương châm của Website tổng hợp tin tức.

© Bản quyền thuộc về tác giả và nguồn tin được trích dẫn. © pCopyright 2017. Theme by báo mới.